Nam ca sĩ và nỗi bấn loạn X-Y

Nam ca sĩ thích khoe ngực, nam ca sĩ “chào hàng” trên mạng, nam ca sĩ khoe đồ lót, nam ca sĩ khoe v.v và v.v... Những chuyện ấy khiến “thiên hạ” - ở đây là những người quan tâm tới các chàng – phải bấn loạn tự hỏi: thực ra họ đang muốn gì, muốn hát hay chỉ muốn... khoe đồ đạc?

Đằng sau những hành vi có vẻ rất lố hoặc tức cười ấy là những nguyên nhân thực ra rất nghiêm túc, và không thể chỉ được phán xử qua mức độ “hở” mà thôi.

Bắt đầu từ chuyện “khoe”...

Không khó gì để tỏ tường những bộ phận cơ thể của các chàng ca sĩ ngày ngày được phô bày trên tạp chí, trên sân khấu, trên bìa CD, trên poster, trên tường nhà, cột điện, trên forum Internet, trên nhà chờ xe bus, thậm chí ở cả những gốc cây...

Ở những địa điểm đó, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng bộ ngực đồ sộ một cách... khó tin của Lý Hải; sẽ thấy Lưu Việt Hùng mắt đờ đẫn khoả thân 50% và thay thế 50% còn lại bằng cái đuôi cá như một hình thức ăn theo Mỹ nhân ngư Mỹ Lệ...

 

Nam ca sĩ và nỗi bấn loạn X-Y - 1
 

Lưu Việt Hùng với hình tượng 

Nam nhân ngư 



Và ngẫu nhiên bạn sẽ có dịp chứng thực khả năng kỳ diệu của photoshop khi biến thân hình gày gò mảnh khảnh của Quang Dũng trở nên “đô và đẹp” đến mức có thể lên bìa tạp chí Men’s Health; thi thoảng nửa thân trên gồ ghề của Nguyễn Hoàng Nam lại lủng lẳng trên móc khoá ai đó; rồi bỗng nhiên giật mình thấy Nguyên Vũ, tưởng đã giải nghệ, lại xuất hiện hoành tráng với bộ đồ kín ít mà hở nhiều đang nhìn bạn bằng ánh mắt mơ màng...

Và nếu chăm lướt web, bạn sẽ có nhiều dịp được diện kiến vài nhân vật tập tọng làm ca sĩ không đáng kể tên ra ở đây, bởi có kể cũng chẳng ai biết họ là ai, trong những tư thế rất... mời gọi. Tất cả những cái đó liệu có đủ để gom thành một hội chứng “khoe” chưa?

Giờ đến chuyện cái đầu...

Chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề, ấy là sự suy nghĩ, hay tư duy của những người đã được nêu trong “chuyện” đề dẫn. Tại sao họ thích khoe những bộ phận thân thể ấy ra trước đám đông khi không phải là người mẫu áo tắm?

Tại sao nữ ca sĩ vốn có lợi thế nhiều trong chuyện sexy mà táo bạo cỡ Thanh Thảo cũng chỉ hở đến rốn là cùng, còn các chàng thì lại nhiệt tình hở càng nhiều càng tốt, tích cực hở ngay cả khi không có những lợi thế hình thể (vì thế mới cần đến kỹ xảo vi tính)?

Trước một hiện tượng, dù có vẻ không được hay ho như phong trào “cởi mở” của các nam ca sĩ hiện nay, nếu chỉ nhìn ở bề ngoài, chỉ nhìn vào những tấm hình rất “thoáng” hay vài hành động sân khấu hớ hênh, người ta rất dễ có những quy kết chủ quan và thường là đi rất xa khỏi bản chất sự việc.

Theo cách nhìn quen thuộc từ trước tới nay, khi một chuyện lạ như thế này xảy ra người ta thường có xu hướng tìm xem yếu tố “ngoại” nào đã xâm nhập để tạo nên phong trào ấy. Thì đây, có ngay tham khảo, rất gần: Hàn Quốc.

Thông tin về những bộ ảnh gợi cảm của các nam diễn viên Hàn Quốc tràn ngập trên báo chí hay Internet. Jang Dong Gun, Bae Yong Jun... – những thần tượng của biết bao cô gái (không chỉ ở Việt Nam) - lần lượt phô diễn tấm thân lực lưỡng của mình trong những tập photo album bán chạy tưng bừng, khác hẳn chính họ khi “kín cổng cao tường” trong những phim chiếu trên truyền hình.

Trào lưu này đã tác động không nhỏ đến cách nghĩ của các ca sĩ, cũng như nhạc Hàn từng là một lối thoát cho họ giữa thời thiếu bài hát, như cách trang điểm Hàn đã là một đóng góp tích cực làm biến dạng vẻ đẹp các cô gái Việt.

Trong công cuộc “Hàn hóa” ồ ạt diễn ra trong làng giải trí Việt, người ta thấy: Phim Hàn dành cho cả gia đình, nhất là các bà nội trợ; Nhạc Hàn dành cho mọi ca sĩ cả nam lẫn nữ; trang điểm Hàn là đặc quyền của các thiếu nữ.

Vậy là phe “nữ” có lợi thế trong cuộc chạy đua này, cho nên, để cân bằng, “body” kiểu Hàn phải được ưu tiên cho phe nam giới, mà ai xuất hiện trước đông người nhiều bằng nam ca sĩ? Vậy là tác động “khách quan” được giải tỏa một cách thỏa đáng. Các nam ca sĩ cảm thấy bị chạm tự ái khi mà các đồng nghiệp láng giềng của mình tìm ra cách chinh phục những fan nữ một cách... thuyết phục như thế. Vậy là đi sau thì học theo. Những ca sĩ như Lưu Việt Hùng còn không ngần ngại nói thẳng chuyện học tập Hàn Quốc một cách triệt để của mình: “với phong cách đẹp kiểu mẫu Hàn Quốc và theo trào lưu nam tính”. Hàn Quốc thì hiển nhiên, còn nam tính thì... chưa chắc.

Nếu các nam ca sĩ của chúng ta cho rằng việc ấy là làm đẹp cho bản thân, là cách để tự tôn vinh vẻ đẹp của chính mình thì họ sẽ nghĩ sao khi những tấm poster “gợi cảm” ấy nằm một cách rất... không vệ sinh trên cột điện cạnh những “rút hầm cầu” hay dăng hàng trên những bức tường bốc mùi NH3?

Họ sẽ nghĩ sao khi được biết mấy hình ấy được phát tán trên mạng và được nhiên sẽ được “đính kèm” những bình phẩm mà họ không chuẩn bị để được nghe, được đọc? Vậy là yếu tố “đẹp” theo ý nghĩa thẩm mỹ sẽ được đặt một dấu hỏi to, nói cách khác, bị nghi ngờ. Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm chỉ cách nhau tí ti.

Vậy là mọi đầu mối có thể dồn về với một hành động: câu khách. Hành động ấy dựa vào một yếu tố tâm lý đơn giản: sự tò mò về cơ thể người khác. Chúng ta sẽ không đi lạc vào các khái niệm giải phẫu hay nhân trắc học mà chỉ cần dựa theo thói quen của một bộ phận khán giả: ai sẽ mua một CD chỉ vì hình bìa có thần tượng của mình đang khoe ngực?

 

Nam ca sĩ và nỗi bấn loạn X-Y - 2
 

Quách Thành Danh

Ai lao vào cuộc săn lùng những ấn bản CD chưa thu hồi hết của Quách Thành Danh khoe... quần lót? Ai giống như những một nhân công tình nguyện không ăn lương chăm chỉ phát tán hình ảnh của những người nuôi tham vọng làm ca sĩ và nổi tiếng bằng một con đường vừa tắt vừa không sạch sẽ gì? Mà những “ai” ấy thì lại không ít chút nào. Vậy là hình thành một cái vòng khép kín của những cung – cầu.

Ở một trạng thái tinh thần khác, việc khoe hình thể xuất phát từ một nhu cầu giải tỏa những ẩn ức. Những ẩn ức này - thường xuất phát từ yếu tố giới tính, mà không phải lúc nào cũng có nguyên nhân từ sự lệch lạc giới tính – được kiểm soát một cách chắc chắn và những nam ca sĩ biết giải tỏa nó bằng các biến nó thành lợi thế cho mình trước khán giả. Nếu không kiểm soát được, hậu quả sẽ bi thảm không khác trường hợp một người cũng bì bị quá nhiều “ẩn ức” mà xé quần xé áo lõa thể nơi công cộng.

Và nỗi bấn loạn X-Y

Tại sao nam ca sĩ lại là đối tượng bị cho rằng có tỷ lệ đồng tính luyến ái cao nhất, hơn hẳn các nghệ sĩ nam trong những lịch vực nghệ thuật khác? Chuyện tế nhị này có lúc đã thành chuyện thời sự khi người ta chứng kiến sự bùng nổ bất thường của xu hướng nữ hóa trong lối trang phục, đầu tóc, phong cách biểu diễn.

Vẫn biết nữ tính có sẵn trong bất cứ người đàn ông nào, cho dù người ấy có nam tính mạnh đến đâu, nhưng sự phô trương một cách thái quá những dấu hiệu nữ tính trên sân khấu đã khiến nhiều người phải giật mình.

Những khán giả hiểu biết có đủ khả năng để phân biệt đâu là “diễn”, đâu là “thực”, nhưng còn một số đông hẳn không sở hữu khả năng ấy. Là những người thưởng thức bình thường, họ không bị bắt buộc phải hiểu những điều ca sĩ ra sức giải thích cho sự nữ hóa của mình.

Họ có quyền suy diễn theo quan niệm về giới tính của họ, và nếu họ - bằng những suy đoán chủ quan của mình - cho rằng anh ca sĩ kia là gay, là bóng thì vạn lời thanh minh, kể cả bằng hành động là lấy vợ, cũng không xóa đi được cái quan niệm ấy.

Chuyện riêng tư của ca sĩ, cụ thể là bản năng giới tính vốn vẫn là cấm địa mà họ luôn muốn giữ kín (như là chuyện thu nhập vậy!) nhưng ở đời không có cái gì là giữ kín được mãi.

Chúng ta đã nghe quá nhiều chuyện cổ tích về những bí mật bị lộ tẩy chỉ vì thói quen tò mò cố hữu của con người. Chuyện riêng rò rỉ ra ngoài qua những tin đồn, rồi được củng cố chắc chắn không bằng những biểu hiện bề ngoài như muốn chứng minh rằng tin đồn kia là có cơ sở để tin.

Ưng Hoàng Phúc:

Tôi không thích mặc sexy. Công ty quản lý tôi cũng không có hướng phát triển hình tượng đó. Trang phục của tôi không rườm rà, không đính cườm, không đồ phụ trợ, mà thiết kế theo hướng đơn giản, bật lên được sự mạnh mẽ của người đàn ông.

Thường đồ diễn của tôi là quần jeans, quần tây có dáng thẳng, ôm vừa phải vòng 3 và đùi. Áo sơ mi không rộng thùng thình, nhưng cũng không quá bó, chất liệu vải mềm để khoe vòng 1 mạnh mẽ. Bỏ hai cúc áo trông sẽ gợi cảm và nam tính hơn.

Lam Trường:

Ánh sáng sân khấu thường làm ca sĩ trông mập hơn bình thường 5kg. Tôi cũng hơi “ú”, nên thường phải mặc vest tối màu, vừa che được khuyết điểm, vừa lịch sự và sang trọng, nhưng lại rất kém gợi cảm.

Bởi vậy, tôi đang dự tính tập thể hình, cho body gọn và săn chắc để có thể mặc quần tây, áo sơ mi sáng màu. Nếu vậy trông tôi sẽ gợi cảm và mạnh mẽ hơn.

Sơ mi màu trắng đen, tay ngắn để lộ cùi trỏ, cởi 2 nấc áo, phần ngực hở vừa phải, cổ ngực và cổ tay đeo đồ phụ trợ màu đen hoặc đỏ trông có vẻ khá sexy. Mặc vest không áo trông cũng gợi cảm nhưng lại kén người. Nhiều ca sĩ nước ngoài thường mặc như vậy. Nhưng muốn mặc đẹp phải có chiều cao, vòm ngực nở nang, khuôn mặt góc cạnh một chút. Nếu không trông rất yếu và giảm độ nam tính.
 



Thực ra, chuyện đồng tính hay dị tính, gay hay straight không phải là vấn đề trầm trọng với các nam ca sĩ. Điều khiến mọi chuyện trở nên có vẻ trầm trọng chính là ở những quan niệm đơn giản về giới tính của họ.

Trong khi họ có thể kiểm soát rất tốt những ẩn ức để không đẩy cuộc sống đến bi kịch thì họ lại buông lỏng việc quản lý hình ảnh của chính mình, xuất phát từ sự hiểu sai về khán giả, hiểu sai lệch về vị trí, hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ. Những suy nghĩ đại loại như nếu không tỏ ta “ái” thì sẽ không nổi tiếng, chỉ là một cách ngụy biện cho một thói quen lệch lạc hình thành từ suy nghĩ chủ quan.

Trong khi mọi chuyện lẽ ra đơn giản hơn nhiều: Ca sĩ nam dù có đồng tính hay không thì trước mắt khán giả họ vẫn phải là nam, phải thể hiện đúng vai trò của mình. Và khán giả không đòi hỏi họ phải vay mượn những gì thuộc về các nữ ca sĩ.

Nếu thích tỏ ra lập dị, muốn “kết hợp” thì hãy nhìn 2 tấm gương : Elvis Presley và Elton John. Elvis trên sân khấu mang nhiều dấu ấn tính nữ, nhưng không ai nghĩ ông là đồng tính và trên thực tế đúng như vậy. Sir E.John không ngần ngại phô diễn những sở thích đậm màu giới tính của mình trên sân khấu và mọi người đều biết.

“Sir” ấy là người thế nào, song các bài hát và phong cách âm nhạc của ông rất nam tính. Các nam ca sĩ nhà ta đã bao giờ dám đứng trước sự chọn lựa giữa 2 hình mẫu ấy chưa hay mãi cứ bơi trong một không gian mông lung những XX, XY, XXY, XYX... Như một “hoàng tử đại dương” đầu đội hoa, đang ngự trên cột điện mơ được bơi trong một đại dương không bao giờ thuộc về mình?

 Theo Đẹp