Duy Mạnh - Hiện tượng 2005

Sức phủ sóng của Duy Mạnh 2005 quả thật đáng nể, nếu nói không ngoa thì chẳng nơi nào mà không mở nhạc Duy Mạnh. Trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh, Duy Mạnh ẵm hai giải dành cho nhạc sĩ và ca sĩ.

Nghe nói gia đình anh khá khó khăn, vậy sao anh vẫn được học đầy đủ piano, saxophone và theo học cả Nhạc viện thành phố?

Nhà tôi có bốn anh em trai ai cũng đều có thể chơi saxophone cả. Lúc ở Hải Phòng, nhà một người anh họ có cây đàn piano nên tôi cũng sang nhà học và đánh được một số bài. Sau này vào thành phố Hồ Chí Minh thì tôi xin đi đánh đàn cho nhà hàng Hàn Quốc với catxê chỉ 30.000 đồng mỗi tối từ 18h đến 24h, đều đặn mỗi ngày 6 tiếng và lấy tiền đó để học Nhạc viện.

Hiện giờ sau gần một năm cuộc sống Duy Mạnh đã khác trước như thế nào?

Đỡ khó khăn hơn rất nhiều, trước đây phải vừa viết nhạc để bán lấy tiền làm album, giờ thì không cần, những ca khúc tôi không bán nữa, tôi viết theo cảm hứng, sẽ cho ra đời những ca khúc vừa ý hơn. Giờ nếu gặp ca sĩ nào hát hay, hợp với nhạc của tôi, tôi cảm thấy thích thì sẵn sàng tặng luôn bài mới cho ca sĩ đó. Tôi vẫn còn phải ở nhà thuê. Chú chủ nhà tôi thuê cũng là một nhạc sĩ nhưng là mảng nhạc dân tộc. Lúc rảnh, hai chú cháu cũng thường ngồi bàn luận với nhau về âm nhạc

Anh có nghĩ mình là một hiện tượng của năm 2005, có ngạc nhiên trước việc nổi tiếng quá nhanh của mình?

Tôi nghĩ mình cũng là người bình thường thôi. Sau này tôi mới hiểu vì sao họ gọi tôi là hiện tượng vì đơn giản cái gì đến bất ngờ với khán giả thì họ cho là hiện tượng. Thực ra tuổi đời đến với âm nhạc của tôi quá lâu rồi, thậm chí ngang ngửa với các ca sĩ thành sao từ lâu, chẳng qua tôi ít có cơ hội tiếp xúc với công chúng, không được báo chí này nọ lăng xê nên chẳng ai biết mình là ai. Tôi tin mình sẽ thành công vì mình lao động miệt mài thế kia mà, có nhiều ca sĩ một nốt nhạc chẳng biết cũng nổi tiếng huống chi là mình đã thực sự nghiêm túc lao động.

Quá bận với những chuyến chạy sô và lưu diễn nước ngoài nên album mới của anh cứ bị trì hoãn, chưa ra mắt?

Tôi may mắn đã được đi gần như hết tất cả các nước có cộng đồng người Việt sinh sống. Tôi xác định một năm chỉ làm một album mà thôi. Nhiều ca sĩ sợ khán giả quên mình, một năm dồn dập 2, 3 cái, nhưng mà dù hay mấy thì hay sẽ làm khán giả nhàm chán. Vol.2 vừa phát hành sẽ là câu trả lời cho hiện tượng Duy Mạnh đã hết chưa.

Có sốc không khi anh tuyên bố sẽ tặng 20 triệu cho Trung tâm băng nhạc Rạng Đông (đơn vị phát hành Vol.2) nếu album không tiêu thụ con số 20.000 bản, khi mà trong tình trạng băng đĩa lậu đang hoành hành như hiện nay?

Thế báo chí nói Duy Mạnh chỉ là hiện tượng rồi sẽ đi xuống, họ có nghĩ tôi cũng sốc không? Tôi có cần gây sốc lại họ không? Tôi đã nói thì tôi không sợ, tôi chắc chắn điều đó, nếu tôi không làm được như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ với chính mình và khán giả.

Anh muốn nói gì về một lớp khán giả có dị ứng với kiểu hát luyến láy và cả cách thể hiện có phần hơi thái quá của đôi môi anh?

Thực ra oan cho tôi, lúc làm video Clip Vol.1 tôi không có tiền đầu tư nhiều cho nên đạo diễn cũng làm vội, máy quay thì có những góc cạnh rất là xấu. Còn luyến láy là một kĩ thuật hát, thậm chí dân ca luyến láy gấp nhiều lần ấy chứ. Giọng hát cũng như nhạc cụ vậy, có những nhạc cụ đòi hỏi bắt buộc phải luyến láy mới hay. Xin lỗi, nếu khán giả nào dị ứng với cách luyến láy như thế thì đừng nghe tôi hát làm gì, chọn ca sĩ không luyến láy mà nghe.

Dự định sẽ hát nhạc Trịnh và nhạc Thuận Yến trong tương lai của anh phải chăng là bắt kịp xu thế "người người hát nhạc Trịnh"? Sẽ có một Duy Mạnh khác ra sao khi thể hiện những ca khúc đó?

Từ ngày xưa tôi đã có hát một số bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Thuận Yến, nhưng đó là những bài tôi thích thực sự, có cả sáng tác của Việt Anh, một người bạn của tôi. Tôi sẽ chỉ thu khoảng 3 đến 5 bài nhạc của họ, vì đó là những bản nhạc tôi cảm thấy quá hay, trình độ sáng tác của tôi cũng chẳng tới được. Không hề có ý định làm một album nhạc Trịnh như một số báo nói. Duy Mạnh sẽ khác ra sao hả, chờ lúc đó sẽ rõ nhé.

Duy Mạnh từng nói sẽ chỉ hát 1, 2 năm nữa là ngưng chuyển sang kinh doanh. Phải chăng anh thấy trước thời của mình chỉ tồn tại 1, 2 năm?

Nếu cứ chạy theo đời sống âm nhạc mà kiếm tiền thì mình sẽ bị lụy, bị lệ thuộc, làm cả những điều mình không thích mà mình vẫn phải làm. Ví dụ như có những nơi âm thanh dở tệ, sân khấu tồi tàn, bầu sô làm chỉ muốn kiếm tiền, mình vẫn phải hát để có tiền dù không muốn. Một thời gian khi đã đi hát có một số vốn nhất định, tôi muốn mở nhà hàng hay quán bar có chơi nhạc, lúc đó tôi cũng sẽ được chọn hát ở những chương trình chất lượng hơn.

Cám ơn anh và chúc anh sẽ khẳng định được Duy Mạnh không phải chỉ là một hiện tượng, sớm nở mau tàn.

 Theo Sinh Viên